watch sexy videos at nza-vids!
Tất Cả Đều Miễn Phí
THICH3X.WAP.SH
Thách thức mọi wap sex

Tên Truyện: Toi da sai Sai that roi - Phan 25
Chuyên mục: Truyện Sex Có Thật
Người đăng: Admin

Bạn Đang Đọc — Toi da sai Sai that roi - Phan 25
nếu như hạnh phúc là gì thì tôi cũng chẳng biết trả lời câu hởi của người đặt ra câu hỏi đó cho tôi là gì cả, phải chăng hạnh phúc là quá khứ chăng, cũng không dám chắc đâu
1 đêm dài với bao niềm đau, người con gái mà mình yêu thuơng nhất giừ lại phản bội lại chính mình, trời đêm mưa lạnh, lạnh lòng va lạnh tình, nhìn cái cửa của P đóng 1 cách lạnh ngắt mà mình không dám nghĩ rằng trước đây 2 đứa đã từng hạnh phúc thế nào, tôi không dám mơ lại , hay nghĩ lại cái quá khứ đó nữa, lúc quay lại phòng với biết bao sự hờn tủi, thấy tủi thân vì mình bị người ta đối xử như thế, lòng đau như cắt, đập của phòng P, lúc này đây, chính bản thân mình hành động gì mình cũng không biết nữa, trong tất cả tư tưởng hay tất cả suy nghĩ chỉ luôn nghĩ về 1 người mà thôi, P ơi, em mở của cho anh đi, từng cãi gõ cửa mà P không trả lời, từng nỗi đau, sự buồn bực được thổ lộ ra, mình làm gì cũng không biết nữa, bên trong kia p vẫn đang bật sáng đèn, tại cửa cũng hở nên em biét P vẫn còn đang thức ngồi đọc tiểu thuyết, không biết có bao giờ người ta so sánh kẻ bên trong kia và kẻ ngoài này không nhỉ, nếu mà đó là 1 tình yêu thực sự của p thì , kẻ bên trong kia hạnh phúc bao nhiêu, thì kẻ ngoài này thấy cô đơn và trống trải bấy nhiêu, ngời trong kia đang muốn cố gắng quên đi bao nhiêu kỉ niệm ngày xưa, nói là ngày xưa để có gì đó mang tính chất là quá khư là lâu rồi, nhưng sự thật nó mới xảy ra cách đây có 2 tháng thôi, 2 tháng vè ôn thi mà con người ta có thể thay đổi thế hay sao, từ yêu mà trở thành người xa lạ hay sao??, ngồi ngoài này nhìn gười trong kia hạnh phúc mà lòng thấy đau nhói quá , người ta đã dời xa mình thật hay sao, càng gõ cửa thì P lại càng không mở, P lại nói ra là anh về đi, rồi những câu nói như : anh điên à, anh say à, anh hâm à, anh bị làm sao thế, anh không thấy ngại với hàng xóm à. anh đang say đây, anh đang hâm đây, anh đang điên đây, anh không thây xấu hổ đây P ơi, nhung anh yêu em ,em có biết anh không muốn mất em, không muốn rời xa em chút nào không, em có biết anh đang cô đơn thế nào không, ròi cuói cùng vì mệt quá, mình về phòng ngủ, đóng cửa kín mít, nhưng không ngủ được nên đành nằm không, suy nghĩ về 1 người con gái, suy nghĩ về ngày mai mình sẽ đôi diện với người â thế nào đây, và rồi trời cũng sáng, mình nhớ lcus đo khoảng gần 5 giờ thôi, mình lại sang gọi cửa P, nhưng P không trả lời, gọi chán thì P lại nói những lời nói làm tim mình thấy đau nhói , anh hâm à....................rồi cuó cùng mình ngồi trước cửa và đợi P đến sáng, lúc P ra mở cửa thì mình vào phòng P và nằm luôn lên giuờng vì quá mệt, rồi P lại không cho mình nằm, mình chạy ra ôm lấy P, nhưng lần này P chống cự quyết liệt lắm, nên mình đành bỏ ra, lúc này ở xóm chưa có ai dậy cả, nhưng mà mình vì cái sĩ diện của thằng đàn ông nên mình bỏ P ra, và về phòng đóng cửa ngủ, hôm nay cũng không thèm đi học nữa, và khi P đi học về lại nấu cơm 2 đứa ăn 1 cách bình thường, nhưng bay giờ thì lại phân công, hoặc mình nấu cơm và P rửa bát, hoặc ngược lại, chán thật đócó 1 bài hát thế này, ai đã từng khó vì yêu, là đang yêu yêu thật nhiều, chẳng biết mình nhớ thật hay không hay là sáng tác thêm nữa, nhưng sự thật mình đã khóc, khóc vì hạnh phúc, và khóc vì khi bị người ta đối xử lạnh lùng như thế, mình không khóc vì yếu đuối mà khóc vì thấy tiếc nuối cho hạnh phúc, và đêm nay khi mình ngòi viết lại nhũng chuyện xảy ra trong thòi gian đó, mình đã khóc, khóc nhẹ nhàng như cơn gió bay qua, thời gian đo thật là kinh khủng với mình, hằng ngày ngày nào cũng thế, cứ P đi chợ, mình hoặc P nấu cơm và 1 trong 2 người sẽ rửa bát, phân công công việc rất là chu đáo, chẳng ai nói với ai câu nào cả, cứ lặng lẽ mà làm việc của mình thôi, và cái gì đến nó cũng đến, thời gian đó ông kia cứ càng ngày càng thân mật với P hơn, những cuộc điện thoại nhiều hơn, và những tin nhắc nhiều hơn, rất tiếc là mình không được biết nội dung những tin nhắn này và cuộc gọi này, P thì lcus nào cũng hớn hở như là đang rất hạnh phúc, nhưng mà P đâu có biết rằng, có 1 người đang rất cô đơn và đau khổ, mình không thể gần gũi P như trước kia, 2 đứa luôn giữ 1 khoảng cách, xa lạ, dù rất gần nhau nhưng sao cái khảong cách nó xa quá, mình không thẻ nào xóa được cái rào cản này giữa mình và P, và cuối cùng mình đã nói , đã tâm sựu hết tất cả chuyện này với 2 người bạn chơi thân nhất, và tin tưởng nhất của mình, tất cả mọi chuyện, và 2 người đó đã xác định lại tư tưởng cho chính mình về chyện tình cảm, thứ nhất là mình vẫn rất, rất yêu P, thứ 2 là không ai có thể hiểu trong đầu P giờ dang nghĩ gì nữa cả, có thể rằng thứ tình cảm đó chỉ là vì nhát thời, vì thấy thích mà thôi, chứ chưa thể sâu đậm được, và cái thứ 3 quan trọng nhất là nếu cứu vãn được chuyện này thì mình có thể tha thứ cho P được, và quay lại hay không, và có những người bạn đã khuyên mình nên yêu 1 người con gái khac, vì hiện thời bản than mình nếu nói không phải là tự khoe khoang bản thân mình đâu, mình vẫn có rất nhiều người con gái theo đuổi mình, dù biết mình đã có P, và kế học được vạch ra, phải làm thế nào để có được số điện thoại của người kia, dù biêt rằng làm thế là quá đê hèn, nhưng mà mình cũng không còn cách nào khác cả, mình đã trộm số điện htoaij của người kia từ máy P, và hôm đó tất cả 3 đứa mình , trong đó có mình và 2 thằng bạn thân, đã có 1 cuộc nói chuyện với người kia, cuộc nói chuyện chẳng khác gì cái bài hát, cuộc nói chuyện giữa 2 người đàn ông cả, sau khi nghe mình nói tất cả mọi chuyện giữa mình và P để cho người kia hiểu và khuyên ngườ ta nên rút lui, và cuộc điện thoại này được mình ghi âm lại, nhưng khi trao đổi với người kia thì người kia quá cố chấp, nhất định không rút lui, không chịu nhường mình, mình cũng không cò cách nào khác cả, 1 đứa bạn của mình đã thôt lên trong điện thoại rằng người ta đã trao cho nhau tất cả mà anh vẫn còn muốn yêu và cướp người yêu cảu người ta à, và chính câu nói này đã vô tình làm sự việc rói tung lên, người kia thì cứ bảo là không thể tin được chuyện này, P không phải là con người quá dễ dãi như thế, và người kia tin P như thế, nhưng mà người ta đâu cớ nghĩ được, khi 2 con người yêu thương nhau thực sự thì chuyện trao cho nhau tất cả là có thể xảy ra mà, và mình đã dặn người đó chuyện giữa mình và người đó chỉ mình và người đó biết mà thôi, thực ra chuyện này cũng 1 phần vì mình nghĩ đên cái trách nhiệm của mình và P, P đã trao cho mình tất cả, mình không phải là cái thằng chơi bời, ăn xong ròi bỏ cả, không biết P có nghĩ rằng cái chuyện quan hệ trước hôn nhân thì chẳng thể giấu nổi 1 thằng đàn ông hay không, và khi chuyện này bị vỡ lở ra thì khi chia tay mình rồi liệu người kia có chấp nhận P hay không, cũng vì nghĩ đến P như thé nên mình mới chấp nhận tha thứ cho P và muôn quay lại với P, nhưng sự việc lại không đơn giản như thế, người kia đã kể lại hêt tất cả mọi chuyện cho nguời bạn thân nhất của P nghe, và chuyện này được đên với P. và lần này P chính thức đì chia tay, nhưng mình cố gắng giàn xếp chuyện này ổn thỏa qua bạn P, bạn P thì cũng chẳng biết có giup gì cho mình hay không, hay đang muốn chia rẽ mình và P, vi dù sao thì người kia cũng là anh em với bạn P mà, và hôm đó P đã gọi mình vào phòng và muốn chia tay, mình đã khóc , khoc thật sự, nhưng mà khi mình chỉ yêu cầu P 1 lần nữa hãy để cho mình ôm P 1 làn, 1 lần cuối cùng thôi. chỉ 1 lần, ròi cả 2 thành 2 con người xa lạ, 2 con người xa lạ đến với nhau, yêu nhau, dành tất cả cho nhau rồi giờ đây lại thành 2 người xa lạ nơi đât khách quê người, cuộc đòi nó thật trớ trêu làm sao, khi mình ông P lần cuối, và mình đã khóc, vừa khóc vừa nói tất cả, tất cả mọi chuyện, 2 người iu nhau từ 2 con người xa lạ, và giờ chia tay trở thành 2 con người xa lạ, tất cả mọi quá khứ, mọi hạnh phúc và tất cả những hành động, những khi 2 đứa vui đùa vì quá hạnh phúc thì giờ lại bị phá hủy bới mình, và P đã khóc, cả 2 đứa ôm nhau khóc, cả ngày hôm đó P cũng không đi học, ở nhà đóng cửa 1 mình trong phòng, mình thì sang nhà bạn uông rượu, mìn uống khá nhiều cho quên đi mọi muộn phiền, tói hôm đó mình về phòng và P đã nấu cơm xong, bữa cơm thật ngon, mình chạy ra ngoài mua cho P 20 bông hoa hồng, và 1 vỉ sữa chua, bảo là lần cuối cùng anh ăn cơm với em, anh không mang ại hạnhh phúc cho em, nếu người ta đem lại hạnh phúc cho em thì em cứ ra đi, chúc em hạnh phưc, bữa cơm hôm nay thật khó ăn, không thể ăn nổi, cả 2 đứa không ai nuốt nổi , khi ăn xong rồi và P đi rửa bát, lúc về phòng mình tặng P 1 bó hồng và vừa khóc vừa nhắc lại làn đầu tiên 2 đứa kỉ niệm ngày yêu nhau như thế nào, khi mình chưa kể lại hết( mình bảo với P mình nhắc lại để cả 2 đứ nhớ lại 1 lần và quên hết đi tất cả) thì P khóc và ôm lấy mình, ôm chầm láy mình như đắu trẻ đợi mẹ lâu ngày vậy, mình đã hôn P như chưa bao giờ được hôn, 1 nụ hôn mặn chát bởi nươc mắt, và khi hôn xong thì p mang 1 món quá duy nhất cảu anh kia tặng là 1 cái thỏi đúc bằng nến có khắc 2 chữ P love H ra đập đi, bẻ đôi nó ra, không cho 2 chữ H và P cùng nằm trong 1 trái tim nữa, rồi mình về phòng và hôm sau mình và P lại ăn cơm với nhau như bình thường, chỉ có điều là có thêm những nụ cười cảu 2 người treu đùa nhau, chứ không ảm đạm như trước, nhưng giữa 2 con người vẫn có 1 cái khoảng cách vô hình mà không sao xóa di được, vì mình cũng không hiểu P đang nghĩ gì trong đầu nữa, và sóng gió lại bắt đầu đầu thử thác 2 trái tim còn mỏng manhcái gì thì nó cũng có giới hạn của nó, khi tình yêu vừa chớm nở trở lại, khi mình yêu 1 người con gia thật lòng và quyết tâm bỏ qua tất cả, thôi thì đánh kẻ chạy đi , ai đánh người chạy lại, em chấp nhận tha thứ cho P 1 lần, vì dù sao thì ai trong đời chẳng có lỗi lầm, chẳng yêu và chẳng say nắng 1 cách mù quáng, nếu không chấp nhận và bỏ qua thì có thể sẽ phá vỡ những gì mà mình bấy lâu vun đắp, và cái quan trọng là tình yêu nó quá lớn, lí trí không thể vượt qua nổi trái tim, sau cái hôm đó P cũng thấy có phần ân hận về chuyện đó thì phải ( cái này là theo suy đoán của em), và chuyện tình cảm gần gũi giữa em và P bắt đầu trở lại vào cái ngày mà P đến kì( cái này dành cho 1 số anh em chưa có kinh nghiệm tán gái nhé, nếu muốn tán và lấy lòng 1 cách dễ dàng thì cứ chọn cái ngày này, nó dễ xúc động lắm, đảm bảo tán đứt luôn), rồi hằng ngày hạnh phúc lại đến, vẫn cười đùa vui vẻ, và P thì thi thoảng lại vẫn cái kiểu trẻ con như xưa, suốt ngày nhõng nhẽo, có khi sang phòng bạn chơi thôi, còn bảo em anh cõng em về nhé, ( cái này thêm phần thân mật ấy mà , con gái nó thế, nhiều khi buồn cười lắm), nhưng có những lúc dù rất bực thì vẫn cố chiều tí cho vui chuyện, hi hi, cũng chính vì thế mà em cũng nói với P, dù sau này có ai muốn đến với em, người đó thực sự tôt, yêu em nhiều hơn anh, mà em cũng thấy thích người đó thì em cứ ra đi, anh sẽ không níu kéo đâu, 1 lần là quá đủ cho chuyện này rồi, thi thoảng 2 đứa cũng hay cãi nhau , cũng đòi chi tay 1 cách vớ vẩn, với cái lí do cũng vớ vản, và những lần như thế, em không thèm nói thêm 1 câu gì hết, hơi bục thì bỏ sang nhà bạn chơi, hoặc ra ngoài uống nước, khi về tự P lại sang làm lành, chỉ duy nhất giờ chuyện ngủ chung thì thi thoảng thôi, và đỉnh điểm là thời gian này em có đi dạy thêm, dạy kèm cho 1 nhóm 3 đứa đang học lớp 11, 1 gái và 2 trai, hôm đó em nhớ lắm,.P sang mượn lap của em để ngồi chơi game, em đưa cho P và đi dạy kèm, hi đang dạy thì có chuông điện thoại, định không nghe máy vì tính em ghét nhất cái kiểu đang dạy àm gọi lung tung, nhưng lần này thì là P gọi, em bảo mấy đứa ngồi trao đổi rồi ra ngoài nghe máy
_E: alo?? có chuyẹn gì vậy em, anh đang dạy kèm mà
_P: anh ơi mất máy rồi, giọng thản nhiên như không vậy
thế là em bảo cô chủ là sự việc như thế , hẹn hôm khác em dạy bù cho. cô chủ thương tình nên rút trong ví ra 300k, bảo là cháu về luôn xem thế nào, đây là tiền cháu đổ xăng, có gì thì cứ gọi cho cô nếu cần nhờ công an giải quyết tìm ra trộm, rồi em mải mốt đi về, khi về xong thì cả xóm đang nháo nhác cả lên vì vụ trộm đó, mỗi ngời 1 ý kiến, 1 đóng góp cứ lung tung cả lên, em chẳng biết phải làm gì với cái tình huống huống khó tin đến thế này cả, P khóa cửa sang phòng cách phòng em 1 phòng, và cách phòng P 2 phòng, P bảo là khóa cửa, và chộm nó mở khóa ra và lấy, em rói tung lên gọi cho 2 thằng bạn sang, khi 2 thằng kia sang thì chúng nớ mới phát hiện ra 1 điều, chuyện này nó chỉ nói với em thôi, thứ nhất khóa đó là khóa trống trộm, mà không có 1 vết nào thể hiện là bị cạy khóa cả, thứ 2 là bình thường lap là ở bên phòng em , chứ trộm nào mà biết được lap để bên phòng P, vì lúc em đi dạy thì mọi người đang ngủ mà, lúc em đưa lap cho P thì cũng chẳng ai biết cả. hơn nữa bình thường em đi dạy hay soạn trước 1 số đề để trong lap và mang đi, bọn bạn bảo là báo công an đi, thì lúc này vẻ mặt P lạ lắm, và P có vẻ không giữ được bình tĩnh như lúc trước nữa, cứ chạy ra chỗ em thanh minh đủ kiểu, em gọi cho anh cảu em ở gần đó làm ở tiệm cầm đồ, khi anh sang em định bụng là hay là cứ mua 1 con lap khác dùng đã chuyện này tính sau, không thể cho bố mẹ biết được, khi anh của em sang, vốn cái bản tính là dân chuyên tiếp xúc với mấy chuyện trộm căp đi cắm này nên anh bảo luôn, thôi để ah gọi cho bố mẹ chú và chuyện này không báo công an nữa, mất thì cũng mất rồi nên không nói nữa, nhờ công an rách việc lắm, và lcus này P bảo với em , nếu bố mẹ sang thì anh cứ bảo là anh làm mất nhé, em cũng định bụng vậy vì yêu thì cũng nên tin tưởng chứ, nhưng anh của em lại gọi điẹn hết cho bố mẹ em kể đầu đuôi sự việc là như thế, 1 lúc sau thì bố mẹ đánh xe sang, và khi mấy anh em và bố con ngồi nói chuyện ở ngoài quán nước vì chuyẹn này không tiện nói trong xóm trọ được, lúc này không có P ở đó, em đã cãi lại bố mẹ, rằng là con tin P vì 1 người con gái đã trao cho mình tất cả rồi thì không thể có chuyẹn trộm cắp được, nhưng bố em thì không, bảo là sẽ nói chuyện này lại với bố mẹ P, vì đây là vật bố mua cho mày, không phải của mày làm ra nên chuyện này để bố mẹ 2 bên giải quyết, lcus đầu khi bố mẹ chưa sang , em cũng bảo với anh trai là thoi để em bảo em làm mát cũng được, nhưng anh trai thì bảo , cứ để bố mẹ giải quyết, vì nếu không phải là P lấy thì còn nhiều dịp để em bù đắp lại vì cuộc đời còn dài chưa phải lo, và khi mấy bố con ngòi nói chuyện thì em có cãi lại bố, và 1 cái cốc bay thẳng vào người em, ố bảo là, người mà đẻ ra mày đây này, nuôi mày ăn học bao lâu, mà mày không thương lại đi thương 1 đứa người dưng nước lã ( chuyện bố ném cốc sau này anh trai có cho biết lại, lúc đó bố hơi nóng tính, không muốn ném vào người em đâu, mà chỉ là vì ném trượt vào người thôi, lúc đó ném dọa em thôi), và chuyện này được giải quyết khi bố mẹ P mang tiền lên và gặp bố mẹ em, bố mẹ em lấy 1 nẳu số tiền trị giá cái máy đó. hôm sau thì bố mẹ P lên, sau khi sang nhà em và nói chuyện với bố mẹ em xong, thì về phòng P ăn cơm, hôm dó em và p cũng ăn cùng vì bố mẹ P cũng biết chuyện em và P như thế nào rồi, bố mẹ P cảm ơn em vì cho p mượn để học tập, và cũng bảo với em là cũng cảm ơn bố mẹ em rất nhiều, nếu như người khác có lẽ đã bắt đền hết, cái máy này là em mói đỏi chưa được 2 tháng mà, và chuyện rắc rói giữa em và P lại bắt đầu. thi thoảng có cãi nhau xong rồi lại thôithời gian này bố mẹ nhất định là bảo em bỏ P, không thể yêu P được nữa vì chuyện 2 đứ không hợp là đương nhiên rồi, nhưng em không tin, và nhất quyết không nghe, và quá nhiều lần bố gọi điện bắt em phải bỏ, và cũng bằng ấy lần em cãi lại bố, em muốn chuyện em và P và bố mẹ sẽ được dung hòa, em không muốn mất đi 1 trong 2, sau đó được 1 tuần thì em và P lại bình thường, và thời gian này 1 người bạn của em chuyển sang ở cùng em, vì cậu này yêu đứa bạn ở xóm, đi về nhiều khi không tiện , nên 2 người đó bảo với em là cho nó ở cùng , chuyện ăn uống cơm nước thì em ăn bên phòng P, và cậu kia ăn bên phòng người iu của bạn ấy, sau 10 ngày thì bố mẹ gọi về lấy máy khác để dùng, và bảo em là bỏ P đi, chuẩn bị chuyển xóm trọ, nhưng em nhất định là không, em không thể bỏ P, vì dù sao người con gái đã trao cho mình tất cả rồi, em không thể là thằng đàn ông vô trách nhiệm như thế được. sống cái kiểu truất mã truy phong như thế được, em rất đau đầu vì chuyện này, khi em sang học được mấy ngày thì 1 lần nữa bố gọi điện bảo là bỏ chưa, em nhất định không bỏ, thế là 1 điều mà em không thể ngờ tới được, bố cắt viện trợ cho em hiểu cuộc sống nó là như thế nào, thực ra thời gian này bố mẹ em có tìm được 1 người thua em 1 tuổi, đang học an ninh, bố mẹ là bạn của bố mẹ em, chơi cũng thân với nhau, và nhà bác kia cũng là khác hàng của nhà em, và hôm đó em không nghe bố, không iu cô bé kia, vì em không thấy có tình cảm ( tại lcus này đang yêu P thì có tình cảm sao nổi với người khác, nhà bé kia ở đê la thành, cô bé đó cũng xinh lắm, nhiều lần cũng chủ đọng liên lạc với em nhưng em chỉ coi như 1 người em mà thôi) đỉnh cao nhát là bố cărt viện trợ, và 2 đắu lúc này lâm vào cảnh quá là bi đát, nghĩ lại cái quãng thời gian này mà em thấy không hiểu sao mình có thể vượt qua được nữa, đêm nào cũng thế, em cũng thức trắng soạn bào ngày mai đi dạy thêm, cũng nờ 1 ông anh mà em đưng lớp dạy ôn thi cho 1 lớp 15 người ôn thi đại học, và lúc này em lại đi sẳu lap nữa theo chân 1 ông anh ở xóm, đi sẳu máy tính, nói chung là làm tất cả mọi chuyện để kiếm tiền, miễn sao không vi phạm pháp luật là được, P bảo để P đi làm chung nhưng em không cho đi vì nghĩ là thằng con trai thì sao lại không nuôi nổi vợ chứ, và em cũng vì thương P lắm nên không muốn P đi làm, nói cho anh em hiểu cái hoàn cảnh cảu mình lúc này nhé, nhà P 1 tháng bố mẹ P cho 1 triệu, nhà em thì cắt viện trợ, liệu có sống nổi không trong cái đất hà nội này, ra đến ngoài là mất tiền rồi, hic hic, bon chen thì kinh khủng khiếp. ganh đua nhau từng xu 1 ,thê là ngày nào cũng thế, cứ đi làm việc 1 cách cần cù nuôi vợ, hi hi, thời gian này vì thức đêm quá nhiều, và vì việc học hành nẵu, em sút cân ghê gớm, người thì cao hơn 1,7 m mà có 55 kg, hic hic, thi thoảng bạn em nó trêu, dạo này phải lao động phục vụ em nó về đem nhiều quá mà gấy ghê, người thì xanh lét, cũng may là xanh lét chứ vàng nét là bị bệnh gan rồi đó, ròi nó trêu 1 đêm mấy cuốc mà kinh khủng vậy, hi hi, cũng may thời gian này cũng nhờ bạn bè giúp đỡ về tài chính nữa, hôm nào cũng ngồi soạn và xem lại sách lớp 12, P thì ngồi bên cạnh cừa học vừa giúp em tìm tài liệu, pha cafe cho e uống, cũng vì như thế nên giờ em có cái thói quen trước khi di ngủ phải làm côc cafe sữa mới ngủ được ,hi hi, người ta uống để thức, mình thì uống để ngủ, quá dị hi hi, mong anh em đừng có cười mình,thời gian này P cũng chiều em lắm, cũng quan tâm nhiều lắm, không cho ngủ bên kia nẵu mà bắt sang phòng P ngủ ( sang phục vụ P ấy mà, hi hi), 2 đứa lúc này, lúc nào cũng như hình vói bóng vậy, cứ đến cuối tháng là lại cố thêm 1 cái gì đó để mua cho P bộ quần áo cho bằng bạn bằng bè (nghe cứ như kiểu là bố mua cho con áy nhỉ, hi hi, nhưng lại là sự thật), rồi 1 tháng lạ có 1 ngày 2 đứa kỉ niệm ngày 2 đứa yêu nhau, lại cố mua cho P ít mỹ phẩm, rồi sinh nhật bạn bè, hay bi bọt với bạn, nói chung rất là tốn kém, điên dảo vì tiền, vì gần như là 1triệu đó chỉ là để mua quàn áo đồ linh tinh thôi, chứ sao đủ chi tiêu, ròi 2 đứa cũng tiết kiệm lại bỏ vào con lợn sứ để thi thoảng P về quê mua quà cho bố mẹ, hay em thi thoảng sang bên nhà mua cho bố mẹ 1 cái gì đó làm quà, hay em về quê cũng mua quà cho các em, ngày tết cũng mua về cho bố mẹ P ít quà, và bố mẹ em cũng thế, P không coi trọng ai hơn cả, mua gì cho bố mẹ P thì cũng mua đó cho bố mẹ em
Tags:
3546704
C-STATU-ON